CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Chương 35: Ta thề ta không cố ý!


Tình huống trên đài cao mọi người đều thấy rõ ràng. Khắc Lôi Nhã ép Phong Dật Hiên đến không còn chỗ trốn, chật vật không chịu nổi.

Mặt công chúa Mã Lệ Ti hồng lên, siết chặt nắm đấm, muốn kêu tên của Khắc Lôi Nhã nhưng lại bận tâm đến thân phận của mình. Không thể làm chuyện ô nhục như vậy được! Đang khi công chúa Mã Lệ Ti cực kỳ kích động mà phải nhẫn nhịn, bên tai nàng chợt truyền đến tiếng la vang như sấm nổ:

“Khắc Lôi Nhã!”

“Khắc Lôi Nhã! Khắc Lôi Nhã!”

“Khắc Lôi Nhã!”

Càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Những quý tộc trên khán đài cực kỳ kích động như gà chọi, nắm chặt nắm tay đứng lên liều mạng gọi tên Khắc Lôi Nhã.

Giờ khắc này, nàng chính là anh hùng trong lòng mọi người, là sự kiêu ngạo, là viên minh châu tỏa sáng.

Khí nóng trong hội trường xông thẳng lên trời. Cả hội trường nhiệt liệt, phấn chấn.

Tẫn Diêm đứng cuối cùng, lẳng lặng nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên đài cao, đáy mắt lộ ra một tia thâm tình kỳ dị. Đoạn thời gian đó hắn đã bị khuất phục bởi thiếu nữ này. Sự dẻo dai của nàng làm cho người ta kinh sợ. Một lần lại một lần đối chiến, nàng không chỉ hung ác với đối thủ mà còn tàn nhẫn với chính mình. Đấu Khí của Tẫn Diêm không giống người khác. Nó bá đạo lại tràn đầy bạo liệt. Khi đó mỗi ngày nàng đều bị Đấu Khí đả thương chồng chất nhưng chưa bao giờ than một tiếng. Không bao giờ nàng nói từ bỏ, mà là “Tiếp đi!”

Lạp Tây Á đã tỉnh lại. Mặc dù rất suy yếu nhưng vẫn có thể tỉnh táo quan sát mọi chuyện trên đài cao. Nét mặt nàng phức tạp, đáy mắt lại càng nặng nề hơn. Không ai biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì.

Người hướng dẫn của Phong Dật Hiên thật muốn tự tử cho xong. Hắn biết thiếu niên này muốn gây chuyện nhưng không biết cục diện sẽ thành ra thế này. Với thực lực của hắn, cứ cho là hắn hồ đồ cũng không phải là không chịu nổi như thế. Hôm nay hắn gặp phải khắc tinh rồi. Thủy Văn Mặc thiếu chút nữa kích động mà huýt gió luôn! Tên khốn Phong Dật Hiên này cũng có ngày bị đánh giống như chó rơi xuống nước. A ha ha, cười chết người rồi. Học viên học viện Lạp Cách Tạp vừa nóng vừa giận. Thắng lợi tới tay lại bay mất, lại còn mất hết mặt mũi như thế. Người hướng dẫn xoắn tóc, phát điên lên.

Tiếng hô trong hội trường càng cao thêm, chỉ quanh quẩn một cái tên – Khắc Lôi Nhã!

Ma Vũ Song Tu!

Thiếu nữ trên đài sử dụng Ma Vũ Song Tu. Nếu là một Ma Pháp Sư bình thường, hay cao cấp Ma Pháp Sư, sau đó kiêm tu Đấu Khí và là Cao Cấp Chiến Sĩ thì sử dụng chiêu này cũng không có gì khó cả. Khó trách người có nội tâm hung ác muốn học hai loại một lúc. Nhưng hậu quả là không tinh thông được cả hai. Dù là ma pháp hay Đấu Khí sẽ không thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng chuyện này lại xảy ra trên người hoa si Khắc Lôi Nhã!

Mấy tháng trước nàng chỉ là một kẻ bất học vô thuật, hoa si vô dụng, hoàn toàn không hiểu Đấu Khí ma pháp là gì! Thế mà giờ đây lại có thể sử dụng Ma Vũ Song Tu. Mặc dù không biết ma pháp của nàng đã đạt tới trình độ nào, nhưng có thể trở thành đồ đệ được đại sư Khắc Lý Phu coi trọng thì chắc cũng không kém cỏi. Đấu Khí của nàng đã đạt tới tài nghệ của Cao Cấp Kiếm Sĩ rồi. Chỉ trong vòng mấy tháng mà được như vậy!

Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích!

Nàng là thiên tài trong thiên tài.

Phong Dật Hiên trên đài cao đã không còn thể lực để né tránh nữa. Thật là một nữ nhân hung hãn! Quá hung hãn! Lần đầu tiên hắn gặp phải một người như vậy.

“Đủ rồi, nữ nhân hung hãn, âm hiểm, hèn hạ! Ta nhận thua.” Chợt hắn thở hổn hển, bất đắc dĩ đầu hàng.

Khắc Lôi Nhã không dừng tay, vỗ tới một chưởng khiến hắn hoa lệ ngã xuống đất. Sau đó nàng đá một cước, giẫm trên lưng Phong Dật Hiên lúc này đang lăn lộn trên đất.

“Ôi mẹ nó! Khắc Lôi Nhã! Ngươi có cần thiết phải ác như vậy không? Còn giẫm lên lưng người ta nữa? Ngươi muốn quan hệ hai nước càng căng thẳng hơn sao?” Ngõa Nhĩ Đa la to trong đầu Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã hoàn toàn bị quýnh lên. Sao nàng lại có thể làm vậy chứ? Nàng không ngờ rằng trước đông đảo người như vậy hắn lại nhận thua, còn lăn một cái khiến chân mình thuận thế giẫm lên lưng hắn! Nàng không có định làm như vậy nha!

Phong Dật Hiên lè lưỡi bất động trên đất. Hai mắt hắn trợn trắng, không nói gì cũng không có bất kỳ cử động nhỏ nào.

Khắc Lôi Nhã hoa lệ giẫm lên lưng hắn, quên cả thu hồi chân.

Thật lâu, thật lâu sau vẫn yên lặng như cũ…

“Việc này…việc này…” trọng tài run rẩy leo lên đài cao, nhìn Phong Dật Hiên nằm dưới chân Khắc Lôi Nhã, sửng sốt nhìn nàng rồi yếu ớt nói: “Hiện tại…”

“Ta thua.” Thanh âm Phong Dật Hiên nhỏ như muỗi kêu truyền tới.

“Hả?” trọng tài như đang đi vào cõi tiên.

“Ta thao! (chửi bậy ạ T_T) Ta nói ta thua! Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu hả?” Phong Dật Hiên không còn hừ hừ nhỏ như tiếng muỗi nữa, mà là rống to lên. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm một chỗ cho Khắc Lôi Nhã giẫm lên.

“Ta tuyên bố, Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã chiến thắng.” Trọng tài sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lớn tiếng tuyên bố.

Khắc Lôi Nhã vẫn còn quýnh. Ngõa Nhĩ Đa co quắp khóe miệng: “Này! Này! Tiểu ác ma! Ngươi nên thu hồi chân của ngươi lại!”

Khắc Lôi Nhã như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu hồi chân lại, áy náy liếc nhìn Phong Dật Hiên vẫn bất động ở đó. Lúc này quýnh thật rồi! Mặc dù nàng cũng muốn thắng cuộc tỷ thí này, nhưng không phải là không nể mặt đến như thế. Làm vậy vừa khiến quan hệ của hai nước thêm căng thẳng, mà mình lại có thêm một kẻ thù cường đại, biến thái. Trước khi chính thức trở nên mạnh hơn, nàng không muốn có thêm kẻ địch.

Ngay sau đó, hội trường vốn đang im lặng, ầm ầm nổ vang. Huyên náo ngất trời!

“Khắc Lôi Nhã!”

“Khắc Lôi Nhã!”

“Khắc Lôi Nhã!”

Cả hội trường trở nên điên cuồng. Mặt các quý tộc đỏ bừng, hưng phấn khi được chứng kiến kỳ tích ở đây.

Thắng rồi! Hoa si vô dụng Khắc Lôi Nhã trong truyền thuyết thắng rồi! Thiếu nữ thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy mà Khắc Lôi Nhã có thể đánh bại! Hơn nữa còn thắng triệt để như thế, kiêu ngạo như thế. Giẫm đối thủ dưới chân của mình!

Vẻ mặt cao ngạo, tư thế oai hùng, thoải mái, tóc vàng bay phất phơ trong gió, con ngươi xanh biếc thâm thúy. Thật là mê hoặc lòng người! Nàng như một vị thần khiến người ta không dời được tầm mắt.

Không ai chú ý tới đáy mắt Hoàng đế bệ hạ trên khán đài đặc biệt nhanh chóng buông lỏng. Sắc mặt đặc sứ đại nhân biến thành màu gan heo. Thật khinh người quá đáng! Thiếu nữ kia dám vũ nhục bọn họ như vậy! Giáo Hoàng chậm rãi đứng lên, mỉm cười hói với Hoàng đế bệ hạ: “Bệ hạ, kết quả đã định. Chúc mừng ngài có thêm một nhân tài. Thần điện còn có sự vụ cần xử lý, ta đi trước.”

“Vậy thì ta không giữ ngài lại nữa.” Hoàng đế bệ hạ đứng lên, mỉm cười nói.

Giáo Hoàng rời đi, không nhìn đặc sứ đại nhân một cái.

Ánh mắt đặc sứ đại nhân vẫn dừng lại trên người Khắc Lôi Nhã không rời. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: không thể để cho thiếu nữ này tiếp tục trưởng thành! Tuyệt đối không thể!!!

Không khí trên hội trường trở nên mất khống chế. Các quý tộc không để ý đến lễ nghi nữa, liên tục hoan hô tên Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã có chút xin lỗi nhìn Phong Dật Hiên nằm trên đất. Hắn giống như con chó chết nằm đó không nhúc nhích.

Xong rồi! Tên thiếu niên biến thái này bị mình đả kích hỏng mất thôi! Khắc Lôi Nhã nhức đầu. Tạo kẻ thù cường hãn sớm như vậy không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nàng quả thật không cố ý! Nàng thề!

“Ôi. Lần này phiền toái rồi. Người tâm cao khí ngạo này sẽ trả thù chúng ta thế nào nhỉ? Phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận với hắn.” Ngõa Nhĩ Đa lo lắng nói trong đầu Khắc Lôi Nhã. Hắn đã cột mình và Khắc Lôi Nhã chung một thuyền khi nói ra hai chữ “chúng ta”.

Khóe miệng Thủy Văn Mặc co rút, lo lắng nhìn Phong Dật Hiên còn nằm bất động. Lần đầu tiên có người đả kích tên khốn này trầm trọng như vậy. Tiểu tử tâm cao khí ngạo này bị vũ nhục bi thảm, vô nhân đạo như vậy trước mặt nhiều người như thế, bảo hắn sao có thể thừa nhận? Lần đầu tiên Thủy Văn Mặc lo lắng cho tên biến thái Phong Dật Hiên này.

Đại cục đã định.

Mặc dù có chút nực cười, nhưng Khắc Lôi Nhã đã thắng. Thắng trong hoàn cảnh vạn người chú ý, khiến cho vạn người rung động!

Khắc Lôi Nhã liếc mắt nhìn Phong Dật Hiên vẫn bất động ở đó, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Ta thề ta không cố ý!”

Ngõa Nhĩ Đa muốn khóc. Tiểu ác ma, lời nói của ngươi có thành ý sao? Ngươi đang đổ thêm dầu vào lửa hay đang giải thích? Ngõa Nhĩ Đa cực kỳ rối rắm, tức giận không thôi. Thậm chí hắn còn cảm thấy cả kinh với vận mệnh, cả cúc hoa (Chúa tôi TT__TT) cũng căng thẳng. Hắn còn có ý định đập đầu vào tường nữa cơ!

Nếu ngươi muốn báo thù, hãy tính toán với Khắc Lôi Nhã!


Chương 36: Thật cường hãn, thật mê người!


Khắc Lôi Nhã vừa xuống, công chúa Mã Lệ Ti đã ra đón. Một đám quý tộc sau lưng nàng lập tức bao vây Khắc Lôi Nhã. Họ hưng phấn líu ríu bên tai nàng. Học viên học viện Húc Nhật không tiến lên mà chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua bên này.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi thật lợi hại! Ngươi học Đấu Khí từ khi nào vậy?!”

“Khắc Lôi Nhã, ngươi thật giỏi!”

“Khắc Lôi Nhã, ngươi…”

Tiếng ca ngợi bao phủ nàng, nhưng nàng chỉ cười nhạt mà không nói gì.

Đánh một trận thành danh.

Khắc Lôi Nhã rời đi, Phong Dật Hiên vẫn nằm đó không nhúc nhích. Thủy Văn Mặc nuốt nước miếng một cái, thận trọng tiến lên.

“Dật Hiên?” Thủy Văn Mặc kêu một tiếng dò xét.

Đáp lại hắn là một mảnh tĩnh mịch.

“Dật Hiên, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi chết đi sao ta giao phó với người mẹ hung dữ của ngươi đây? Nàng trước tiên sẽ lột một tầng da của ta rồi chôn theo ngươi! Ngươi có chết cũng phải chờ mẹ ngươi chết đã.” Thủy Văn Mặc khóc lớn, rối rắm gào khan.

Phong Dật Hiên vẫn không nói gì như cũ, trầm mặc nằm ở đó, không ai thấy rõ sắc mặt của hắn.

“Dật Hiên, ngươi không thể chết được. Giữ lại giọng nói, chống đỡ tới lúc trở về đến nhà hãy chết.” Thủy Văn Mặc vớt Phong Dật Hiên không nhúc nhích, khiêng lên vai, đi xăm xăm xuống đài.

“Ta muốn nôn…” Phong Dật Hiên rốt cuộc lầm bầm xuất ra một câu ngắn gọn, giọng nhỏ như muỗi kêu. Hắn quả thật bị hoảng đến sắp phun ra rồi.

“A, Dật Hiên, ngươi không sao. Thật tốt quá. Ngươi không sao là tốt rồi.” Thủy Văn Mặc vui mừng, dùng một tay lấy Phong Dật Hiên xuống. Hắn liền mềm nhũn người muốn ngã. Thủy Văn Mặc vội vàng đỡ hắn ngay ngắn trở lại. Thủy Văn Mặc vô cùng mừng rỡ trong lòng. Thật tốt! Tiểu tử Dật Hiên này cũng chịu nói chuyện rồi. Điều này chứng minh hắn có thể chịu đựng được vũ nhục vừa rồi. Cũng may tiểu tử này chưa hỏng mất. Sau đó, Thủy Văn Mặc cứ như vậy khiêng Phong Dật Hiên mềm nhũn đang đi vào cõi tiên rời đi.

Đại hội trao đổi kết thúc như vậy. Mở màn rung động cũng kết thúc rung động. Sắc mặt đại sứ khó coi tới cực điểm. Thấy vậy, Hoàng đế bệ hạ liền giản bớt nghi thức ban thưởng.

Nhưng phần thưởng cũng gây tranh cãi rất lớn. Các học viên tham gia tỷ thí không dám giành về mình, cũng không dám nhắc tới. Khi viện trưởng nhận lấy phần thưởng rồi trở về, không ai dám nhận cả. Tỷ thí lần này mọi người đều rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Không có Khắc Lôi Nhã họ đã thua rối tinh rối mù, còn làm cho An Mạt Cách Lan hổ thẹn.

Phần thưởng này ai dám nói là thuộc về mấy học viên tham gia tỷ thí?

Buổi tối, theo lệ thường sẽ tổ chức bữa tiệc trong cung đình. Một là để mừng thắng lợi, hai là vui vẻ đưa tiễn học viên Lạp Cách Tạp.

Buổi chiều, khi Khắc Lôi Nhã tranh thủ thời gian ở nhà ấm trồng hoa uống trà thì có người hầu tới bẩm báo viện trưởng học viện Húc Nhật phái người đem phần thưởng tới. Hắn nói mình không thể tự mình đến nên sai một người hướng dẫn đưa phần thưởng tới cho ba người.

Khắc Lôi Nhã nhìn phần thưởng bất phàm trong khay của ba người, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đi tới trước khay đặt Ma Pháp Kiếm. Nàng cầm lên, thuận tay ném cho Tẫn Diêm đứng sau, nhàn nhạt nói với người hầu: “Những thứ khác ngươi phái người trả lại. Ta chỉ lấy thứ ta nên lấy.”

Người hầu sững sờ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Khắc Lôi Nhã, vội vàng cúi đầu cầm khay lui ra ngoài.

Tẫn Diêm nhận kiếm, nhẹ nhàng rút ra một chút. Ánh sáng lạnh chiếu vào mặt hắn. Kiếm tốt! Trên mặt Tẫn Diêm lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn rất thích quà tặng này.

“Cất đi. Sau này ngươi dùng nó để bảo vệ ta.” Khắc Lôi Nhã trở về chỗ ngồi, nhớ lại một màn siêu cấp quýnh trên hội trường. Chân nàng cứ thế mà đạp lên lưng của thiếu niên biến thái đó. Nghĩ tới tên Ma Pháp Sư tinh thông thuật thích khách bị mình nhục nhã trước mặt mọi người như thế khiến nàng nhức đầu. Đó cũng không phải ý định ban đầu của nàng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ ra đối sách ứng phó sau cuồng phong.

“Tiểu thư, người đang lo lắng về thiếu niên tỷ thí với người hôm nay?” Tẫn Diêm thu kiếm lại, hỏi.

“Nếu là ngươi bị một nữ nhân yếu hơn mình giẫm lên lưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi có thoải mái không?” Khắc Lôi Nhã tức giận hỏi.

Tẫn Diêm cứng họng. Đúng vậy. Không chỉ là một nam nhân sẽ mất khống chế khi bị nữ nhân giẫm lên lưng trước công chúng, mà là ai cũng sẽ điên tiết!

“Trong khoảng thời gian này cần cẩn thận một chút. Người kia vô cùng tinh thông thuật thích khách.” Khắc Lôi Nhã nhức đầu. Thích khách đấu với thích khách, không ai chiếm được thượng phong.

“Dạ, tiểu thư. Ta sẽ bảo vệ người.” Tẫn Diêm nghiêm túc khác thường, nặng nề nói.

Mà đêm nay còn có bữa tiệc…Khắc Lôi Nhã nhắm mắt nhẹ nhàng than thở. Nàng không muốn đi.

“Ngươi bây giờ mới thấy phiền toái. Lúc đó ngươi còn thêm dầu vào lửa. Là nam nhân đều tức giận hộc máu mà chết. Ta thật đồng tình người kia. Thua thì đã thua, còn bị một cước đạp lên lưng. Thật tốt! Thật là một hình ảnh tốt đẹp vĩnh hằng. Đến ta cũng sảng khoái!”, lời nói của Ngõa Nhĩ Đa hoàn toàn khác với ý nghĩ của hắn. Hắn như con quạ trong lồng hấp vẫn còn lo lắng.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, móc ra ma linh thạch dùng hết sức bóp một cái.

Ngõa Nhĩ Đa co quắp, im lặng lại.

Thế giới này rốt cuộc cũng được an tĩnh.

Tẫn Diêm nhìn Khắc Lôi Nhã bóp mạnh lên ma linh thạch, sau đó không chút để ý mà cất nó đi, không biết tại sao đáy lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Hắn có chút đồng tình với Ngõa Nhĩ Đa, cũng hiểu được tại sao Ngõa Nhĩ Đa luôn miệng gọi Khắc Lôi Nhã là tiểu ác ma.

Bữa tiệc ban đêm cử hành theo lẽ thường. Khắc Lôi Nhã mặc váy lễ phục màu đen. Nàng là nhân vật chính của bữa tiệc này. Lạp Tây Á không xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ lướt qua sân khấu như cũ, sau đó bữa tiệc bắt đầu. Các quý tộc ồn ào vây quanh Khắc Lôi Nhã, khiến nàng nhức đầu. Trong đó có rất nhiều người đã được Công Tước Cổ Đốn nhắc nhở nàng phải trò chuyện nhiều một chút. Nhưng vẫn có một ít quý tộc đứng ở phía xa, đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

“Được rồi, các vị, Khắc Lôi Nhã đã có hẹn với ta. Nếu không ngại các vị cho ta mượn nàng một lúc.” Công chúa Mã Lệ Ti mỉm cười xuất hiện trước mắt mọi người, chặn lại đám người đang quấy rầy nàng.

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã thoáng qua một tia cảm kích. Công chúa Mã Lệ Ti và nàng thối lui đến ban công. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái. Nếu không phải Công Tước Cổ Đốn nói phải chào hỏi, nàng cũng không muốn để ý tới những quý tộc nhàm chán đó.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi hôm nay rất tuyệt.” công chúa Mã Lệ Ti đáy mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã chân thành than thở.

Khắc Lôi Nhã cười khổ lắc đầu. Nếu bàn về thực lực, nàng không phải đối thủ của Phong Dật Hiên. Nàng thắng nhờ đánh bất ngờ. Nếu hắn biết nàng có Đấu Khí sẽ không liều lĩnh hạ chiến thư như thế. Mà sao tối nay không thấy thiếu niên đó nhỉ?

“Phong Dật Hiên nghe nói vẫn vô tri vô giác, chưa tỉnh táo lại. Chắc là chịu đả kích quá lớn.” công chúa Mã Lệ Ti có chút kiêu ngạo, mỉm cười nói. Trong mắt nàng, Khắc Lôi Nhã đã anh hùng đánh bại người kia!

Vô tri vô giác? Khắc Lôi Nhã ngơ ngẩn. Chuyện gì xảy ra vậy?

Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc không có mặt trong bữa tiệc tối nay. Phong Dật Hiên nằm trên giường trong dịch quán không nhúc nhích. Thủy Văn Mặc vừa nhai gà nướng, vừa canh giữ một bên.

Đặc sư đại nhân vô cùng lo lắng cho tình trạng của Phong Dật Hiên, nên cũng không cưỡng cầu họ tham gia bữa tiệc vui vẻ đưa tiễn đầy sỉ nhục này. Bối cảnh của Phong Dật Hiên đặc sứ đại nhân không thể đắc tội.

“Này! Ngươi rốt cuộc đã chết chưa?” Thủy Văn Mặc biết Phong Dật Hiên đã tiếp nhận được đả kích nên cũng không khách khí nữa. Miệng hắn nhai gà nướng, ngồi trên ghế bên giường, đạp lên mông đít Phong Dật Hiên đang nằm lỳ trên giường, hỏi. (Con lạy các thánh thần, từ ngữ của tác giả làm iem không còn gì để nói =3=).

Phong Dật Hiên trầm mặc, vẫn giữ trạng thái đi vào cõi tiên.

“Không chết thì ăn một chút gì đi. Chờ bữa tiệc kết thúc liền trở về suốt đêm. Nơi khỉ gió này khiến ta không muốn đợi thêm nữa.” Thủy Văn Mặc vừa nhai cánh gà vừa lầu bầu.

“Thật đẹp! Thật cường hãn…” Thanh âm Phong Dật Hiên nhẹ nhàng như muỗi kêu truyền tới, không để ý tới cái chân heo của Thủy Văn Mặc đạp trên mông đít hắn.

“Cái gì?” Thủy Văn Mặc nhổ xương ra, nghi ngờ hỏi.

“Nàng thật cường hãn, thật mê người…” thanh âm Phong Dật Hiên lúc này Thủy Văn Mặc có thể nghe thấy rõ ràng.

Cái gì?!!

Trong lòng Thủy Văn Mặc dâng lên dự cảm chẳng lành!


Chương 37: Che đậy nguy cơ


“Ngươi vừa nói gì?” Thủy Văn Mặc vứt gà nướng trong tay, khẩn trương hỏi.

“Nàng thật mê người, thật cường hãn.” Phong Dật Hiên chậm rãi bò dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng, kinh ngạc nhìn phía trước. Giống như bóng dáng mê hoặc của Khắc Lôi Nhã đang đứng trước mặt hắn vậy.

“Phốc ~” Thủy Văn Mặc trực tiếp ói cục xương còn lại trong miệng lên mặt Phong Dật Hiên.

Phong Dật Hiên mờ mịt xoa xoa mặt, cười ngây ngô hai tiếng, đứng lên: “Văn Mặc, nàng thật mê người.”

Thủy Văn Mặc há hốc miệng, ngây ngốc nhìn người vẫn cười khúc khích trước mắt, cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng tăng. Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ nảy mầm tình yêu của Phong Dật Hiên.

Xong đời! Tiểu tử này phát xuân!

Cho tới bây giờ tên tiểu tử khốn nạn này vẫn chẳng thèm ngó tới nữ nhân. Thậm chí còn có một lần nhìn thấy dáng vẻ kệch cỡm của một biểu muội nào đó, hắn không chút nể tình mà phun trà lên mặt người ta. Làm hại mẫu thân hung dữ của hắn nghi sinh lý hắn không bình thường, sai mình len lén quan sát. Kết quả cho thấy tất cả chức năng của Phong Dật Hiên đều bình thường. Chỉ là hắn chướng mắt những nữ nhân đó mà thôi.

Hiện tại hắn đã biết coi trọng nữ nhân.

Nhưng!!!!

Nữ nhân này không được!

Bởi vì nàng là người An Mạt Cách Lan. Hơn thế nữa còn là cháu gái của nhà Công Tước Hi Nhĩ quyền thế nhất nước.

Quan hệ hiện tại của hai nước An Mạt Cách Lan và Lạp Cách Tạp tuy bề ngoài vẫn ổn, nhưng ai cũng biết thực ra rất căng thẳng. Sóng ngầm mãnh liệt nhưng chưa đến lúc trầm trọng. Đương kim Hoàng đế bệ hạ của Lạp Cách Tạp không phải là người an phận thủ thường.

Cho nên, nữ nhân này tuyệt đối không được!

Hơn nữa hình như đặc sứ đại nhân có ý nghĩ khác.

Không đợi Phong Dật Hiên nói thêm gì, Thủy Văn Mặc đã trở nên nóng nảy. Hắn kéo ga trải giường một cái, dùng Đấu Khí biến nó thành từng dải nhỏ, không nói hai lời trói chặt Phong Dật Hiên lại.

“Mẹ nó! Ngươi là gia súc! Làm cái gì vậy?” Phong Dật Hiên rốt cuộc hồi hồn lại, nhìn người đang chuyên tâm trói mình tức giận mắng. Hắn giãy dụa nhưng không làm được gì.

“Đừng có mà mơ tưởng nữa. Chúng ta sẽ đi suốt đêm về nước. Nữ nhân này không được. Nàng là cháu gái Công Tước Hi Nhĩ của An Mạt Cách Lan.” Thủy Văn Mặc phi thường tỉ mỉ quấn kỹ, lại dùng sức siết thật chặt.

“Ngươi đừng tự đâm đầu vào chỗ chết. Buông ra! Ta muốn đi tìm nàng.” Phong Dật Hiên uốn éo như giun. Nhưng hắn sao có thể là đối thủ của chiến sĩ Thủy Văn Mặc?

Thủy Văn Mặc ngăn Phong Dật Hiên, nhẹ nhàng ném hắn trở về giường. Phong Dật Hiên tiếp tục ngọ nguậy, lăn thêm mấy vòng nữa.

“Ngươi là đồ gia súc. Dám trói ta. Ta muốn khiến cho ngươi….Ân, ân, ô….” Chưa nói hết câu hắn đã bị Thủy Văn Mặc lấy ga giường vo lại một cục, nhét vào miệng.

Thủy Văn Mặc không để ý đến Phong Dật Hiên đang điên cuồng ngọ nguậy trên giường, bắt đầu thu thập đồ. Tối nay nhất định phải đi nhanh. Với tính tình của đặc sứ đại nhân, sẽ không bỏ qua cho nữ nhân Khắc Lôi Nhã đó. Ma Vũ Song Tu! Dù bây giờ thành tựu chưa cao, nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào. Đặc sứ đại nhân sẽ không mạo hiểm mặc kệ nàng trưởng thành.

Còn nữa, không thể để Phong Dật Hiên biết chuyện này. Thủy Văn Mặc liếc về người đang giãy dụa trên giường, quyết định. Đi nhanh thôi! Đưa tiểu tử này về cho mẹ hắn xử lý. Chỉ cần về đến nhà, là hắn có thể buông tay mặc kệ rồi.

Khi người hướng dẫn và học viên tham gia yến hội trở về thì thấy Thủy Văn Mặc đang vác Phong Dật Hiên bị trói như xác ướp lên xe ngựa. Phong Dật Hiên liều mạng ngọ nguậy. Thủy Văn Mặc nói với người hướng dẫn đang nghẹn họng nhìn trân trối: “Chúng ta đi trước. Lão sư, tiểu tử này bị kích thích quá lớn. Ta sợ hắn nghĩ không thông sẽ tự sát nên đành sử dụng biện pháp này.” Thủy Văn Mặc vô sỉ nói, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh.

Người hướng dẫn ngu ngơ. Hắn giật mình đứng đó, không biết nên làm gì. Những học viên khác cũng sững sờ xem một màn tức cười quỷ dị này.

Đặc sứ đại nhân gật đầu để bọn họ rời đi. Hắn vẫn sợ Phong Dật Hiên bị kích thích sẽ làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng tới quan hệ còn tương đối hòa bình giữa hai nước. Thủy Văn Mặc có thể mang hắn đi là chuyện tốt. Càng nhanh càng tốt!

Không ai chú ý lúc Thủy Văn Mặc nói ra những lời này, Phong Dật Hiên đang bị hắn khiêng trên vai càng giãy dụa mạnh hơn. Phong Dật Hiên bị vác lên xe ngựa, miệng vẫn ô ô. Chỉ có Thủy Văn Mặc là biết hắn đang đang nói gì từ những tiếng hừ này: “Ân ân ân, a ân ân…ân ân…ô…ô…ô…(Thủy Văn Mặc, ngươi là tiện nhân. Ta thề không đội trời chung với ngươi…Ta sẽ làm thịt ngươi…)”. Đáng tiếc những tiếng ô ô này không ai nghe rõ.

Xe ngựa mang theo Phong Dật Hiên bị trói chặt và Thủy Văn Mặc mặt lười biếng biến mất trong bóng đêm. Lấy văn thư thông hành ra, xe ngựa thuận lợi rời đi.

Phong Dật Hiên cứ ủy khuất bị Thủy Văn Mặc mạnh mẽ mang đi như vậy, càng ngày càng cách xa Khắc Lôi Nhã cường hãn mê người trong lòng hắn.

Bữa tiệc kết thúc, Khắc Lôi Nhã và Công Tước Cổ Đốn cùng nhau lên xe ngựa rời đi.

Công Tước Cổ Đốn vẻ mặt đỏ hồng, tâm tình rất tốt. Sau thời khắc kích động khi thấy Khắc Lôi Nhã sử dụng Ma Vũ Song Tu, ông liền biết nàng nhất định đang thầm học Đấu Khí với Tẫn Diêm. Cháu gái này, thật sự không chịu thua kém ai. Lần này đã khiến người ta khiếp sợ không thôi. Ông vui đến nỗi thiếu chút nữa tim cũng nhảy ra khỏi họng.

Đêm khuya yên tĩnh. Khắc Lôi Nhã nằm trên giường nhưng không ngủ say.

Trong thư phòng giờ phút này bao trùm không khí khẩn trương, nặng nề.

“Đại nhân, thiếu niên bại bởi tiểu thư Phong Dật Hiên kia và chiến sĩ cường hãn Thủy Văn Mặc đã rời đế đô trong đêm.” Một nam tử mặc bộ quần áo khỏe mạnh cúi đầu thật thấp báo cáo với Công Tước Cổ Đốn.

Công Tước Cổ Đốn cau mày, sau đó chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp nói: “Phái thêm người đi theo Khắc Lôi Nhã, cần phải bảo vệ nàng thật tốt. Mặc dù tỷ thí lần này thắng khiến chúng ta an tâm một chút, nhưng Ma Vũ Song Tu, sợ rằng với tính tình của người kia…”

Ô Mã Lý trầm mặc, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Hôm nay Khắc Lôi Nhã tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng lại khiến nàng đứng trên đầu sóng ngọn gió. Với tính tình cẩn thận mà tàn bạo của tên đặc sứ đó, hắn thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ qua một. Khắc Lôi Nhã quả thật đang gặp nguy hiểm. Nếu như bị hắn tra ra được là gần đây Khắc Lôi Nhã mới trưởng thành như bây giờ, nhất định hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp diệt trừ nàng.

“Dạ, thuộc hạ thề bảo vệ tiểu thư an toàn.” Nam tử đặt tay lên ngực, thề.

“Chúng ta đã có đề phòng, bọn họ không thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Còn nữa, Khắc Lôi Nhã hiện tại Ma Vũ Song Tu, đại sư Khắc Lý Phu…” Công Tước Cổ Đốn cau mày. Là một Ma Pháp Sư cấp cao nhất vậy mà đệ tử lại không chuyên tâm học ma pháp của hắn. Không biết hắn nghĩ thế nào đây? Trong lòng Cổ Đốn không yên ổn.

“Đại nhân không cần lo lắng. Tin tưởng là tiểu thư nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.” Ô Mã Lý an ủi Công Tước Cổ Đốn. Hắn có lòng tin Khắc Lôi Nhã nhất định sẽ làm tốt.

“Ừ, vậy cũng được. Không có chuyện gì nữa thì các ngươi lui đi.” Cổ Đốn nhẹ nhàng khoát tay cho mọi người lui ra.

………………………………………

“Khắc Lôi Nhã, có người đến.” thanh âm Ngõa Nhĩ Đa chợt nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng. Tiếng động ngoài cửa rất nhỏ, rất bất thường. Tuyệt đối không phải là của người hầu hay tên kỵ sĩ đầu gỗ kia. Mà Ô Mã Lý thì có thói quen nhảy từ cửa sổ vào. Vậy là ai?

Khắc Lôi Nhã không nói gì. Nàng dĩ nhiên đã sớm phát hiện tiếng động ngoài cửa. Tẫn Diêm không có hành động gì tức là người này hắn biết. Hơn nữa người này không có ý định làm gì bất lợi với nàng.

Trong phòng yên tĩnh, ánh trăng bàng bạc chiếu vào từ cửa sổ.

Người ngoài cửa bất động, cứ lẳng lặng đứng đó.

Thật lâu sau, từ khe cửa nhẹ nhàng bay tới một câu nói: “Cám ơn. Cám ơn ngươi hôm nay đã cứu ta.”

Ngay sau đó, tiếng bước chân như đang chạy trốn vang lên.

Thanh âm này, là Lạp Tây Á.

“Cô nàng này cũng biết nói cám ơn à!” Ngõa Nhĩ Đa oa oa gào to như phát hiện vùng đất mới trong đầu Khắc Lôi Nhã “Phải biết là khi nàng đi đường lỗ mũi đều hướng lên trời đấy!”

“Ngủ.” Khắc Lôi Nhã ngáp một cái, xoay người ngủ thiếp đi.

Ngõa Nhĩ Đa im lặng, không biết đang nghĩ gì.

………………………………

Trong thần điện Quang Minh.

Trong phòng một căn phòng âm u.

Một Chiêm Tinh Sư tóc màu xanh lá cây, ánh mắt quỷ dị cau mày nhìn Thủy Tinh Cầu trước mắt.

Người có mệnh nữ thần vẫn không thể tìm ra.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tìm ra mau một chút thì thật phiền toái.

Người kia đã thoát khỏi phạm vi lời tiên đoán…

Nữ thần sẽ tẩy sạch trần gian!!!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog